Chùa Tôi

Dù bạn đi đâu, về đâu thì cũng cần một điểm tựa tinh thần để chia sẽ nỗi buồn niềm vui, hay ít nhất là nghỉ ngơi, ngũ yên khi mệt mõi. Có thể vì người sẽ tìm đến gia đình, bạn bè, người thân hay gần gũi nhất là cha mẹ. Nhưng riêng tôi, cái chốn để an trú, tôi thắng được buồn phiền sau một tuần căng thẳng là mái chùa thân yêu...

Chùa tôi không lớn như Chùa Hoằng Pháp, hay đông người tấp nập như những mái chùa khác. Việc đến chùa không nhất thiết phải đến những chùa lớn. Đến chùa không nên khoe khoang cho mọi người biết ta đến chùa, không phải bái lạy ở chùa lớn là phước lớn, cái chính là ta có tâm lớn đến với Đạo hay không. Cho nên ngôi chùa An Linh nho nhỏ, nằm trong một con hẻm sát bên cầu An Phú Đông, đi theo ven kênh chừng hơn trăm mét bạn sẽ thấy. Mái chùa thân yêu ấy của tôi, tôi chẳng hề biết chùa được xây dựng vào lúc nào, thời gian chính xác là bao nhiêu, nhưng có lẽ được hơn 80 – 90 năm. Bước vào cổng, hình ảnh một ngôi chùa yên tĩnh sẽ làm bạn thấy đầu tiên, rồi tới từng gian nhà thờ Phật; như chánh điện, nhà miếu… Ngồi một góc nào đó, thả hồn mình theo gió, bạn có thể nghe tim mình lắng động, không khí im ắng, mà ngay cả một tiếng lá rơi nhẹ bạn cũng có thể nghe. Nơi tôi thích nhất trong chùa là nhà thư pháp, mỗi trưa hè oi bức, tôi có thể rủ vài người bạn đến; mua vài bịch bánh, vài chai nước ướp lạnh, rồi rủ nhau vào thư pháp ngồi. Xung quanh là cây che mát, lay động va vào nhau tạo ra các âm thanh nghe rất vui tai. Cái thú vui bình dị ấy, thế mà tôi lại thích.

Rồi mỗi buổi chiều, tiếng chuông chùa vang lên, tiếng mõ ngân theo tiếng niệm kinh của các chú. Ngồi trong nhà thư pháp nhìn ra, bạn có thể trong thấy cả một quảng sân trước cửa chùa thoang thoáng. Tôi thích cái âm thanh bình dị, cái phong cảnh yên bình ấy. Rồi những ngày chủ nhật tôi qua đây, qua chính ngôi chùa thân thương này, sinh hoạt vui chơi cùng GĐPT. Đến đây tôi được học những thứ mà nhà trường và gia đình chưa hề dạy đến và nghĩ đến, tuy rằng những điều này vô cùng thiết thực cho đời người; Như: tự mình biết ứng xử với thiên nhiên khi không có những phương tiện hiện đại một cách khoa học lý thuyết.

Tôi được học những giáo lý tạo cho bản thân tôi có nhân bản, sống bên nhau trong tình tập thể với những tấm gưong hy sinh, thưong yêu, tận tụy, trách nhiệm. Thật vui và ấp áp tình Lam biết bao. Đây là niềm an ủi, là điểm tựa tinh thần của tôi. Tôi luôn vững bước tiến tới vì tôi biết, bên tôi còn có Quý Thầy, có các anh chị trong GĐPT, các em nhỏ và cả mái chùa. Ngôi nhà thứ hai của tôi, một nhà trừơng in sâu mãi trong đời tôi.

ĐỖ HỒNG THẮM

No comments:

Post a Comment