Đức Phật Của Tôi

Lúc 6 tuổi tôi đã theo các anh của mình đi sinh hoạt Gia đình Phật tử. Như  những đứa trẻ cùng trang lứa khác, lúc đầu tôi đến chùa chỉ bởi ham vui. Vì đến chùa được đùa vui, ca hát, nhảy múa, thỉnh thoảng còn được ăn trái cây, bánh kẹo nữa chứ. Và khi ấy trong tâm tưởng tôi, Đức Phật như là vị thần trong các truyện cổ tích, thường giúp đỡ người lành và trừng trị kẻ ác, lại thường hay cho trẻ con bánh kẹo. Tôi đã đến với đạo Phật như thế đấy.
Dần dần tôi được học hỏi giáo lý, được học về lịch sử Đức Phật, được tụng đọc những bài kinh Phật. Và từ đó chân dung về Đức Phật đã được phác họa trong tâm trí tôi. Đức Phật của tôi cũng có đủ các công hạnh, các hão tướng, các thần lực. Nhưng trong đó, nổi bật lên trên tất cả đó là một Đức Phật hiếu hạnh vẹn toàn. Trong khi học lịch sử Đức Phật, đến đoạn Đức Phật trở về hoàng cung cảm hóa phụ hoàng, tôi vô cùng cảm phục. Càng cảm phục hơn khi Ngài đích thân kề vai gánh kim quan của phụ hoàng đến giàn hỏa thiêu. Thật là một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ. Chưa có một vị giáo chủ nào làm được điều đó.
Rồi đến một mùa Vu lan, lúc ấy tôi 13 tuổi, tôi được tụng kinh Báo Ân Cha Mẹ, tụng đến đoạn 10 ân đức của cha mẹ, tôi cảm thấy trong tôi có một cảm giác lạ, như là có một dòng điện đang chạy trong người tôi, khắp châu thân tôi rung động lạ thường. Cảm giác này kéo dài và còn dư âm cho đến cuối thời tụng kinh. Tôi rung động vì cảm phục trước những lời dạy tinh tế, thấu tình đạt lý của Đức Phật. Sự rung động của tôi còn vì thẹn với lòng mình, vì mặc cảm tội lỗi bất hiếu của mình đối với cha mẹ. Mặc cảm tội lỗi bởi mình chưa giúp gì được cho cha mẹ mà lại còn vòi vĩnh, nũng nịu, hờn trách đủ điều. Kể từ đó, tấm gương hiếu hạnh của Đức Phật cùng những lời dạy của Ngài về hạnh hiếu đối với cha mẹ đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của tôi: tôi biết chăm chỉ học hành hơn, ít cãi lại cha mẹ hơn, lễ phép với cha mẹ, thường xuyên phụ giúp cha mẹ làm những công việc vặt ở trong gia đình. Cùng từ mùa Vu Lan ấy, tôi luôn nghĩ đến cách làm sao để cho cha mẹ được vui lòng, làm sao để giúp đỡ cha mẹ, để cha mẹ bớt khổ cực, bớt lo lắng vì mình. Tôi nhớ có một lần sắp đến ngày sinh nhật của mẹ, tôi muốn mua một món quà để tặng cho mẹ, nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ, không biết làm gì để kiếm tiền. Tôi nghĩ: “Không lẽ mình xin tiền của mẹ để mua quà tặng mẹ? Ai lại làm kỳ vậy. Không thể được”. Suy nghĩ mãi, chợt có một ý tưởng lóe lên trong đầu: “À, mình chỉ cần nhịn ăn sáng vài bữa, không dùng đến số tiền ăn sáng mà mẹ cho mỗi ngày, là có thể dành dụm đủ để mua một món quà thôi à”. Thế là năm đó, vào ngày sinh nhật của mẹ tôi, tôi đã có một món quà ý nghĩa để tặng mẹ. Khi tôi dâng quà cho mẹ, mẹ tôi cảm động và bất ngờ lắm, càng cảm động hơn khi biết món quà đó được mua từ số tiền ăn sáng mà tôi đã nhịn ăn để dành dụm trong suốt một tuần lễ.
Và cứ thế, tấm gương hiếu hạnh của Đức Phật, của ngài Mục Kiền Liên cùng những lời dạy về công ơn cha mẹ, về bổn phận của đạo làm con đã định hướng cho cuộc sống của tôi, đã uốn nắn cho tôi nên người. Cho đến bây giờ, đức hạnh mà tôi kính ngưỡng nhất ở đức Thế Tôn vẫn là hiếu hạnh.
Ngưỡng mong chư Phật gia hộ, thầm giúp cho con có thêm sức mạnh để con có thể mãi mãi thực hành theo gương sáng của Ngài, làm một người con hiếu thảo.
Minh Nguyên



No comments:

Post a Comment