Tình Cha

Hội hiếu GĐPT Quảng Đức sắp đến rồi, lòng tôi cứ xôn xao làm sao đó, nào chuẩn bị vật dụng dựng lều, nấu ăn, đồ cá nhân, cả những ôn bài thi đua trong ngày Hội Hiếu.

Hội Hiếu năm nay được tổ chức tại chùa Như Thị Thất – ngã tư bốn xã. Nơi mà Ni Sư Trưởng lúc nào cũng yêu thương và chăm sóc Phật tử. Được các anh chị cho biết Ni Sư lúc nào cũng ưu đãi cho các em Oanh vũ chúng ta. Các bạn ơi nghe Sư thương phật tử, bỗng dưng mình nhớ nhiều đến cha mình, vì cha mình luôn làm lụng vất vả, dầm mưa dãi nắng để kiếm tiền nuôi chị em mình ăn học. Cha mình nói “ Các con muốn báo hiếu cho cha mẹ thì chỉ cần các con học giỏi là đủ rồi “ . Nhưng liệu sức học của tôi có làm cho cha mẹ khỏi thất vọng không ?, vì tôi học chẳng ra sao cả cho nên đường công danh chỉ là ước mơ. Nhưng tôi nghĩ chẳng báo hiếu được việc này thì việc khác vậy.

Cha tôi vẫn đi làm, ngày lại qua ngày, trưa mới về ăn vội chén cơm, nằm nghỉ một chút rồi phải đi làm tiếp, đến tối mới về. Cha tôi vẫn tranh thủ thời gian để còn đi chùa, tuy đến chùa lúc nào cũng trễ nhưng đó là niềm  vui của cha tôi  .

Tình cha thật cao cả, tôi không biết lấy gì để so sánh với tình cảm ấy được, bởi vậy đêm đêm tôi quỳ trước đức Quán Thế Âm cầu xin cho cha mẹ luôn luôn được mạnh khỏe, luôn sống đời bên cạnh tôi trong mái ấm gia đình, để luôn được nghe những lời dạy của cha mẹ mà áp dụng vào cuộc sống.

Có lần em bị sốt, cha đi làm về đã hơn chín giờ tối. Vùng tôi ở chưa có điện thắp sáng, cha quơ đại những gì có thể làm được cây đuốc, rồi ôm tôi úp vào ngực quàn tấm vải làm bọc đựng, hai cha con đi bằng chiếc xe đạp. Thấy tôi bìu người, cha nói : “ hãy cam đảm lên con, rán thở đều đặn, nghe từng tiếng nói của cha con sẽ khỏi “. Ra đến đường lộ, nhờ có nhà hai bên đường, đủ có ánh sáng, cha quăn cây đuốc bên đường. Một tay lái xe, một tay đặt vào lòng ngực tôi, và nói “ không sao đâu con, gần tới trạm y tế rồi". Tôi thiếp đi hồi nào không biết. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cha tôi vẫn còn ngồi bên cạnh, đôi mắt sâu hơn, người lã mệt. Rồi cô y sĩ đến nói “ may mắn cho anh và cháu đêm qua đến không trễ lắm, đã qua cơn nguy biến rồi, anh đưa cháu về nghĩ ngơi, nhớ cho uống thuốc đúng theo toa và chăm sóc theo lời dặn của thầy thuốc. Trên đường chở tôi về nhà,  cha ôm tôi trong cánh tay bao dung hôn đều đặn trên trán tôi một cách nồng ấm. Thế rồi khi tôi khỏe hẳn, cha dẫn đến chùa xin cho tôi sinh hoạt gia đình phật tử. Lúc ấy cũng vào mùa chuẫn bị Hội Hiếu, cho nên cứ mỗi lần sắp đến hội Hiếu tôi nhớ và thương quí cha mình, cũng như quý chư tăng ni đã quan tâm đến  phật tử.
                                                      
OANH VŨ AN LINH 
           
                              

No comments:

Post a Comment